Wednesday, 26/02/2020 - 19:14|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ANH SƠN
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tấm gương sáng hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

( Giáo dục Anh Sơn) Cứ lặng lẽ âm thầm như con ong cần mẫn, chăm chỉ hút nhụy hoa làm mật ngọt cho đời, như con sông xanh lặng lẽ đài tải những hạt phù sa bồi đắp cho cánh đồng ngày một màu mỡ, tốt tươi – Cô giáo Nguyễn Thị Châu, giáo viên dạy môn hóa trường THCS Anh Sơn là một trong những đóa hoa đẹp nhất của Ngành Giáo dục & Đào tạo Anh Sơn. Nhân Kỷ niệm 82 năm, Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 2 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Giáo dục Anh Sơn xin trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà giáo Nguyễn Văn Nhung – Nguyên phó Hiệu Trưởng trường năng khiếu Anh Sơn.
Gần 40 năm làm nghề dạy học, khi làm giáo viên trực tiếp giảng dạy, từng làm quản lý giáo dục, tôi tiếp xúc với rất nhiều thầy giáo, cô giáo nhưng ấn tượng tốt đẹp nhất là cô giáo Nguyễn Thị Châu, hiện nay đang giảng dạy tại trường trung học cơ sở Anh Sơn – Nơi ươm mầm tài năng của Giáo dục Huyện nhà. Cô Châu có vóc dáng to khỏe của một lực điền nhưng lại rất có duyên. Giọng nói của cô không mềm mại, lụa là song hấp dẫn bởi sự mộc mạc, chân thành ấm áp lạ kỳ. Cô giáo Châu sinh năm 1956 trong một gia đình nông dân nghèo ở Xã Phúc Sơn Anh Sơn -  làng Đỏ cái nôi cách mạng của thời xô viết Nghệ Tĩnh. Từ nhỏ cô đã có ước mơ  cháy bỏng trở thành cô giáo.
Ước mơ đó trở thành sự thật, năm 1974, cô thi đậu vào khoa hóa trường đại học sư phạm Vinh. Năm 1978 tốt nghiệp ra trường. Tuổi trẻ mới được trang bị kiến thức hiện đại, giàu nhiệt huyết, khát khao được cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cô được phân công về dạy ở trường phổ thông cấp 3 Cẩm Thủy một huyện miền núi của tỉnh Thanh hóa. Ngay từ năm đầu mới ra trường cô miệt mài với công việc, đặc biệt là công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm, từ đó cô đã thu được những thành công tốt đẹp và đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong học sinh, phụ huynh, bạn bè mặc dù thời gian công tác ở đây chỉ có 5 năm. Năm 1980 cô kết duyên với một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đang làm nhiệm vụ Quốc tế tại chùa Tháp (Căm pu chia) khắc phục hậu quả tàn hại của quân PônPốt. Cưới nhau xong mỗi người một ngã họ chỉ thương thầm nhớ trộm. Đúng là: “Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ, nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu thương...”. Niềm vui vừa chớm nở thì nỗi lo lại ập đến có thể nói thực tế cuộc sống bao giờ cũng phũ phàng với con người, bố chồng mất sớm, mẹ chồng phải gồng mình nuôi 6 đứa con nhỏ còn ăn học ở các cấp I, II, III. Năm 1982 cô sinh cháu gái đầu lòng: Đặng Thị Ngọc Hà thì cũng chính là lúc bà mẹ chồng bị mất. Nơi đất khách quê người hai mẹ con cô thiếu đi chỗ cậy tựa và bây giờ gánh nặng giang sơn nhà chồng lại đang đặt lên vai cô. Trong hoàn cảnh ấy đành lòng cô phải xin chuyển về quê công tác tại quê nhà.
Năm 1983, phòng giáo dục Anh Sơn Nghệ An phân công cô về dạy tại trường cấp III vừa học vừa làm tại xã Đức Sơn ở tả ngạn Sông Lam. Cơ sở trường mới thành lập còn nhiều khó khăn vất vả,  ký túc xá chật chội nên có một quãng thời gian mẹ con cô phải mượn nhà dân để ở nhưng cô vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian này cô vừa làm nhiệm vụ dạy học vừa hướng dẫn học sinh lao động sản xuất theo mô hình trường Thanh niên Lao động xã hội chủ nghĩa vừa học vừa làm Sông con và đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh trưởng thành.
Từ năm 1990 - 1999 cô lại được điều về dạy ở trường trung học cơ sở Phúc Sơn. Cô thay chồng nuôi dạy 2 con học hành chu đáo, tỷ mỷ, chăm sóc tạo điều kiện cho các em học hành lập nghiệp để nơi chiến trường xa anh yên tâm phục vụ.
Hai đứa con cô ngoan ngoãn, học giỏi. Cháu Hà từ những năm học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều là học sinh tiên tiến xuất sắc, có những năm  đạt học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn toán. Năm 1999  cháu thi đậu khoa toán đại học sư phạm Vinh - Nghệ An. Năm 2003 ra trường dạy ở trường trung học phổ thông Anh sơn II. Từ năm 2007 cháu lại chuyển về dạy cùng với mẹ - Trường THCS Anh Sơn. Nhiều năm nay cháu cũng đạt  giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Cháu trai Đặng Duy Tuấn sinh năm 1996 (Hai chị em cách nhau 14 tuổi) cháu rất ngoan, học giỏi, nhiều năm là học sinh giỏi toán của huyện, năm lớp 9 là học sinrh giỏi toán của tỉnh, nay cháu đang học lớp 11T1. Trường  trung học phổ thông Anh Sơn I. Đó là điều sung sướng tự hào của gia đình cô. Tâm sự với cô, cô chân thành nói:
“Bí quyết để các con ngoan, học giỏi trước hết người mẹ phải là tấm gương sáng cho con noi theo, thứ 2 phải thương yêu con  hết mực, tôn trọng con song phải hết sức nghiêm khắc. Tình cảm mẹ con phải hài hòa cởi mở, chân thành, tâm tình thủ thỉ với nhau như bạn bè để con bộc lộ tình cảm, trên cơ sở đó người mẹ tìm cách tối ưu để dạy dỗ.” Đối với học trò cô nói: “Là thầy cô mình phải là mực thước để cảm hóa chúng. Mở hết cung bậc tình thương, coi học trò như con đẻ mình, luôn nhẹ nhàng bảo ban, uốn nắn từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Tuyệt đối không bức xúc, không đao to búa lớn, không chì chiết, không nóng vội (kể cả khi bực mình nhất). Phải luôn mở rộng lòng vị tha, tình thầy trò như tình bạn bè.”
Cô kể cho tôi nghe câu chuyện cách đây 32 năm khi cô dạy ở trường cấp 3 Cẩm Thủy, một hôm em Cao Văn Đồn đi học chậm, lớp cô chủ nhiệm bị trừ điểm, bực mình cô đuổi em về. Ra khỏi sân em ngoái lại nhìn lớp, nhìn cô rồi cúi đầu ra về. Qua ánh mắt em cô ân hận nhận ra sự nóng nảy của mình trước quyết định thiếu cẩn trọng. Sau buổi học cô mượn xe đạp của em Định đạp đến nhà Đồn. Nhà Đồn cách trường 7km, lại qua một con sông là bản dân tộc Mường. Khi cô bước lên nhà sàn thấy bố Đồn đang đắp chiếu nằm liệt giường vì ốm. Mẹ em đang sửa soạn bữa cơm trưa, nồi cơm toàn là sắn. Cô thấy mủi lòng, mẹ Đồn chào cô rồi nói nhờ cô cho em được nghỉ, học em vào rừng đào sắn về ăn. Cô chỉ nhắn lại với mẹ Đồn ngày mai em đến lớp học bình thường. Cô còn đến gặp Định (bạn cùng lớp với Đồn) trả xe, giao trách nhiệm cho Định hàng ngày đưa xe đến đón Đồn đi học cùng, xe hư hỏng cô sẽ cho tiền để sửa, từ đó Đồn đi học đều và không bao giờ chậm học.
Có thể nói bất kỳ môi trường nào trường phổ thông trung học, trường trung học vừa học vừa làm, trường trung học cơ sở, cô đều tận tụy với công tác chủ nhiệm, say sưa giảng dạy nên cô được học trò tin yêu, tập thể giáo viên và lãnh đạo tín nhiệm, phụ huynh kính trọng.


                Học sinh cũ trường phổ thông cấp III Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
                                          sau 32 năm về thăm cô giáo


Lớp học trò trường cấp III Cẩm Thủy cách đây 32 năm đã có con, có cháu họ làm nhiều nghề nghiệp khác nhau, kẻ bác sĩ, người kỹ sư, người quân nhân, người giáo viên, người cán bộ xã, có người là thương nhân ở khắp đất nước, thế mà hôm 1/8/2010 cậu lớp trưởng Nguyễn Tiến Hưng đã cùng 15 bạn nữa thuê xe vượt đường trường 200km đến thăm cô giáo cũ. Cậu Đồn thuở  nào bị cô đuổi học nay đã trở thành cán bộ cốt cán của một xã miền núi. Đồn nghẹn ngào nói: “Nhờ cô em mới học hết cấp 3”. Cô trò ôm nhau khóc, những giọt nước mắt chân thành cảm động, sung sướng lăn dài trên gò má.
Các em là đội tuyển học sinh giỏi hóa lớp 9 được cô bồi dưỡng suốt 13 năm qua, nhiều em đã trưởng thành, có những em đang học trường đại học như em Nguyễn Văn Vương ở Bản Tiến xã Phúc sơn du học tại học viện quân sự Nga. Em Nguyễn Quang Sơn, em Nguyễn Như Hiếu học viện quân Y và nhiều em nữa vẫn thường xuyên viết thư, điện thoại hoặc ghé về thăm sức khỏe cô.

                        Cô Châu và đội tuyển HSG Hóa tỉnh năm học 2011-2012

Các em đang theo học ở các lớp 10, 11, 12 ở trường THPT . 20/11 năm ngoái đến rủ thằng cháu nội tôi là Nguyễn Đức Anh đội tuyển môn hóa lớp 9 vừa được giải 3 tỉnh đi mua hoa, quà đến chúc mừng cô... . Có thể nói đó là phần thưởng vô giá đối với một giáo viên mà không phải ai làm giáo viên cũng có.
Mười ba năm cô được phân công bồi dưỡng đội tuyển môn hóa lớp 9 của huyện Anh sơn cô đã thu được những kết quả đáng khâm phục:
- Năm 1999 đến 2008 Sở giáo dục xếp môn hóa nhất bảng B. Có 8/8 em đạt giải, tỷ lệ 100%.
Nổi bật nhất là năm 2003-2004 đội tuyển có 8 em dự thi 8 em đều đạt giải cao:  Trong đó: 4 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải khuyến khích.
- Năm 2009 – 2010 được sở giáo dục xếp đội môn hóa nhất bảng A. Có thể nói năm nào cô Châu cũng có nhiều học sinh giỏi nhất trường, nhất huyện và nhất tỉnh.
Chính vì vậy cô đã nhiều lần được Nhà nước, Ngành Giáo dục và các Ngành tặng các danh hiệu:
- Liên tục từ nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được Ủy Ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen.
- Phụ nữ giỏi việc trường đảm việc nhà cấp Tỉnh. Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Được Liên Đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen.
- Giáo viên có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh.
Cô Châu không tự khoe khoang, không kiêu căng tự phụ, khiêm tốn mải mê chăm lo sự nghiệp trồng người. Chỉ còn mấy tháng nữa nghỉ hưu nhưng cô vẫn say sưa, miệt mài làm việc. Lãnh đạo trường có nhã  ý mời cô tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển hóa 9 đi thi tỉnh, cô vui vẻ nhận lời. Trong công cuộc đổi mới này học sinh, phụ huynh, ngành giáo dục và cả xã hội đang cần nhiều giáo viên có chất lượng như cô Châu góp phần đưa sự nghiệp trồng người đáp ứng được ý Đảng, lòng dân./.


                                                                  Nguyễn Văn Nhung   
                                     Nguyên phó Hiệu Trưởng trường năng khiếu Anh sơn, Nghệ An  


Nguồn: anhson.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tìm kiếm
Ban quản trị website
Đoàn Văn Thanh

Đoàn Văn Thanh

Trưởng Ban biên tập
  • Trường THCS Anh Sơn
    Trường THCS Anh Sơn
Trưng cầu ý kiến
Thống kê
Hôm nay : 103
Hôm qua : 409
Tháng 02 : 6.075
Tháng trước : 7.011
Năm 2020 : 13.086
Năm trước : 38.794
Tổng số : 51.880